Tôi dường như sống khép kín, ít khi giao tiếp với mọi người, kể cả người thân. Bởi tôi ngại những ánh mắt, những lời bàn tán từ xung quanh
Mới run thế này thôi là đã chẳng làm được việc gì ra hồn rồi, lỡ đến một ngày bệnh nặng hơn, còn liệt vận động nữa, rồi phải phụ thuộc hết vào vợ con, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã cảm giác sống không bằng chết rồi
Từ lúc bị run tay, mọi công việc thường ngày như đọc sách, Cầm nắm cái gì cũng không chắc chắn, cầm cốc nước thì nước bị sánh ra ngoài, ăn cũng khó, nhai cũng khó, môi và lưỡi thì lúc nào cũng run lập cập.
Mua 6 Hộp tặng 1 hộp